Biển trời rộng lớn mênh mông cũng sao bằng chí trong lòng

Đã muốn đi, thì xa mấy cũng đến được. Đã nản rồi, ngay trước mặt cũng chẳng buồn lết chân

Posted by dungthamkim on 2023-07-24 01:00:00 538

Tôi của 28 và tôi của 22, hay tôi của 18 chỉ khác nhau mỗi con số, còn những mục tiêu ấy, chẳng bao giờ quên. Cố lên, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu va chạm ngoài đời, cũng đừng đánh mất mình của ngày đầu.

Có lúc phải đi, có lúc cũng cần dừng, dừng để nhìn lại đoạn đường đã qua, dừng để nhìn lại mình. Phải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến cố, mới khiến một người điềm tĩnh hơn, chai lì hơn nhỉ ? Không còn một chút gì khiến bản thân bất an trong lòng, cũng chẳng đặt nặng gì nữa. Cảm giác ấy, phải đi qua mới thấu được, không phải nói hiểu là hiểu ngay.

Có những thời điểm vô cùng bế tắc, vô cùng mệt lòng, chắc biết nói gì ngoài tự ngấm vào chính bản thân mình. Biết là hại nhưng có những việc phải chấp nhận sự thật, chỉ có bản thân mới biết phải làm sao thôi. Một đoạn đường dù ngắn dù dài, bất kỳ ai đi cùng cũng đều trân quý cả. Học được gì, làm được gì, sau này như nào mới là điều quan trọng. 

Đã đọc ở đâu đấy rằng :

Phải trải qua nhiều biến cố để những biến cố bào mòn hết những gai góc trong lòng, người ta mới bắt đầu sống bình thản được. Phải đi qua những con đường phố thị tấp nập, mới thấy lòng bình yên khi được ngồi nhìn con đường mòn nhỏ chạy quanh đồi, chỉ vài hôm vắng bước chân người qua, cỏ dại đã tràn ra che kín lối. Phải bao năm bôn ban giữa chốn phồn hoa, mới thấy lòng bình yên khi được ngồi ăn một đĩa rau luộc. Phải lắng nghe bao nhiêu chuyện thị phi của cuộc đời, mới thấy lòng bình yên khi nghe tiếng suối chảy. Phải đi qua những cơn mưa ướt áo, mới thấy lòng bình yên giữa một ngày mưa rào, ngồi lặng nghe một bản nhạc, đọc một trang sách, nghĩ về cuộc đời.
Trong cuộc đời, có rất nhiều chuyện, rất nhiều người, nghe như thế, nhìn như thế, nhưng không phải thế. Ẩn sâu bên trong một con người khó chịu, là một người từng phải chịu đựng thương đau. Ẩn sâu bên trong một con người lạnh lùng, là cả một tâm hồn trống rỗng, cô đơn. Và sâu bên trong một con người thích sự im lặng, là một người có rất rất nhiều bộn bề trong suy nghĩ, chỉ khi ta nhìn đời bằng một đôi mắt khác, ta mới hiểu và thương cho những con người ấy, cũng là buông bỏ cho mình gánh nặng phán xét và định kiến. 

 Từng bước bước đi, thực hiện hết những giấc mơ của chính mình. Người cố gắng, ông trời không phụ lòng, người an nhiên, cuộc sống ắt nhẹ nhàng.