Tối nằm, 2 vợ chồng nói chuyện với nhau, chẳng biết nói gì mà lại nhắc đến nuôi động vật. Chỉ chờ có thế, những hình ảnh hồi bé tưởng chừng như đã lặn mãi rồi bỗng dưng lại được khơi lên, làm mình có cảm giác mọi thứ chỉ như mới hôm qua thôi.
Không biết chính xác là từ khi nào, bản thân không còn thích nuôi chó, mèo, gà vịt - động vật nói chung nữa. Vừa do không có hứng thú nuôi động vật, vừa do chẳng có thời gian cũng như kinh nghiệm gì mà nuôi chúng nó. Nếu nuôi thật, có khi chúng nó lại chết đói mất thôi. Cái gì làm không tốt thì thôi, tốt nhất là không nên làm.
Trong ký ức mơ hồ của bản thân, có lẽ là từ lúc học lớp 1, lớp 2, nhà mình cũng nuôi chó, có mấy con lận, mình cũng thích chó. Nuôi một con rất lâu, rồi đến lúc nó đẻ, nhìn đám chó con yêu vô cùng. Lúc ấy chúng nó vẫn còn chưa mở được mắt thì phải. Mọi việc nếu cứ thế trôi đi, thì có khi bây giờ mình lại nghiện nuôi chó. Kiểu gì thì kiểu, luôn có những ngã rẽ mà buộc bản thân phải đi chệch so với nguyện vọng ban đầu.
Chó - con thì bị chết, con bị trộm, con thì bị đem cho. Buồn thật là buồn. Không ít video, bài báo trên mạng nói về những câu chuyện xem vật nuôi như người trong nhà, trẻ con, người lớn khóc lóc, bỏ ăn khi không may con vật ấy chết, hay hốt hoảng khi chúng nó đi lạc… những điều ấy tưởng chừng như rất bình thường, nhưng nếu chưa từng trải qua thì chẳng thể cảm nhận nổi. Mình nhớ con chó nhà mình bị bắt trộm, bố phải đi tìm khắp các bờ bụi, tìm từng quán bán thịt chó. May mắn là tìm thấy nó đang bị nhốt ở quán làng bên. Chuộc nó về mà ai cũng mừng, mọi thứ ổn cả rồi. Người ta hay nói "chết hụt thường sống dai" nhưng hình như con chó nhà mình là ngoại lệ hay sao ý. Một thời gian sau, lúc đang chạy ở ngoài đầm, cách nhà tầm 200m nó lại bị bắt, lấy thanh sắt đâm xuyên qua người. Mình chỉ nhớ là lúc nhìn thấy nó, nó vẫn ngắc ngoải nằm trong chậu đầy máu. Rồi sau như nào nữa thì không tài nào nhớ rõ nổi.
Từ sau đấy, mình chẳng muốn trải qua cảm giác thấp thỏm, lo lắng như thế lần nào nữa. Nên quyết định sẽ không nuôi chó nữa. Có những sự việc, chúng ta có thể ngăn ngừa ngay từ đầu bằng cách không làm. Không phải bận tâm suy nghĩ nữa, dành một khoảng nhỏ cho những ký ức đẹp ấy nằm yên.
Nhìn rộng ra một chút, có phải những thứ hiện tại chúng ta không thích, không muốn làm, cũng là do đã có biến cố nào đấy trước đây, làm chúng ta thay đổi chăng ?. Bất kể là lý do gì, có người hiểu cũng được, không hiểu cũng được, vui vẻ với quyết định ấy thì chẳng có gì phải nghĩ cả.
25/02/2022