Mình vừa kết thúc đợt nghỉ về nước 2 tuần. Tính ra gần 3 năm rồi mình mới về Việt Nam. Nói ra thì thật buồn cười, vì thời gian từ khi nhen nhói ý định về, đến khi xin nghỉ và mua vé về, rồi về nhà, vỏn vẹn chỉ gói gọn trong 2-3 ngày.
Nói thế nào nhỉ, thật sự bản thân cũng không nghĩ là được về đâu. Mọi lần xem giá vé cho cả nhà, thì toàn giá chát, công việc thì cũng bận, xin nghỉ 2-3 ngày đã khoai rồi, chứ đừng nói là cả 2 tuần. Nhưng mà không biết nên vui hay nên buồn nữa, đùng cái dự án của mình bị pending 1 tháng, do vướng mắc các thủ tục bên phía công ty khách, nên mình mới có thời gian thảnh thơi. Vừa xinh anh em trên văn phòng bàn nhau xem vé máy bay, thế là mình hỏi luôn ý kiến anh sếp, tranh thủ xin phép nghỉ để về, và anh đồng ý luôn. Quá tuyệt vời, về thôi.
Hà Nội chào mình bằng một cơn mưa sau chuỗi ngày nắng 39-40 độ, Hà Nội khác quá, mọc lên một đống nhà cao tầng, chung cư, ngoài đường oto chen chúc như kiểu đang là xe máy vậy. Cảm giác rằng, sau 3-5 năm nữa, Hà Nội sẽ đứng top các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất cho mà xem.
Háo hức là vậy, mong về thật nhanh để gặp bố, gặp mẹ. Lần này có lẽ là lần mình xa bố mẹ lâu nhất. Đợt nọ có đọc bài báo "Cuộc đời này, chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa ?", sao mà nó giống tâm trạng lúc này thế. Trung bình với những người đi nước ngoài, 2-3 năm mới về gặp bố mẹ 1 lần, bố mẹ còn sống được 20-30 năm nữa thôi, vị tri là còn gặp được hơn chục lần nữa thôi. Cả đời này, mình sẽ không bao giờ quên lúc bố đưa mình lên sân bay xong rơm rớm nước mắt, còn mẹ thì không đi xa được, nên chỉ có thể tiễn mình từ nhà, cố nén để không khóc thật nhiều trước mặt mình. Những cảm xúc ấy, vừa khiến bản thân yếu đuối, vừa khiến bản thân mạnh mẽ. Yếu đuối vì không muốn đi nữa, chỉ muốn ở nhà, mạnh mẽ vì cho mình động lực để cố gắng nhiều hơn nữa.
Mình nhận ra, dù có 1 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi hay 50 tuổi đi nữa, lúc nào trong mắt bố mẹ, mình cũng vẫn bé thôi. Bố mẹ vẫn lo cho từng bữa ăn, từng cái quần cái áo… 2 tuần ở nhà là 2 tuần được ăn uống thoải mái nhất, vui vẻ nhất của mình. Sáng nào ngủ dậy cũng thấy mẹ mua hết các đồ mình thích ăn cho rồi, trưa, chiều, tối đồ ăn vặt nhiều không đếm xuể, và kết quả là tăng được 1 kg =)))
Đã kịp uống bia cỏ, ăn nem bốc, nướng cá mực, ăn canh cua, ăn phở, ăn bún chả, ăn chè thập cẩm… ngon thật sự. Có lẽ, ai cũng phiên bản hạnh phúc nhất của mình, khi được ở bên người thân, sống ở đất nước của mình.
Trước khi quay lại Nhật, mình đã kịp chào hỏi người thân, đi gặp một vài người bạn, lang thang vài con đường, góc phố. Mỗi nơi, mỗi chốn đều khiến mình có những suy nghĩ riêng, về cuộc sống, về con người. Hy vọng, những cảm xúc tốt đẹp ấy sẽ luôn là nguồn cảm hứng vô tận để bản thân sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
7/7/2022 ~ 21/7/2022
5/8/2022