Dạo này bận thật sự ! Mỗi ngày một đống thứ cần phải làm. Đôi khi chỉ muốn có một kỳ nghỉ kéo dài 3-4 ngày, không phải bận tâm gì, có thể đi đến một nơi thật xa - nơi chỉ có núi đồi, đồng cỏ xanh bất tận. Để có thể hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận từng làn gió, từng mùi cỏ cây, hoa lá phả vào mặt. Biết nơi như thế rồi, tiền cũng có rồi, nhưng thời gian lại không cho phép. Chẳng phải thứ chúng ta muốn và thực tế thường rất khác nhau hay sao ? Khi có thời gian thì lại thiếu sức khỏe, khi có sức khỏe lại thiếu tiền… Vòng luẩn quẩn ấy cứ mãi thế, không phải vì tự nhiên nó thế, mà nguyên nhân là do chính mình. Bớt cầu toàn đi một chút, bớt tham đi một chút thì mọi thứ đã khác rồi mà !
Than thở không phải vì oán trách gì, mà chỉ đơn thuần viết ra cho nhẹ bớt suy nghĩ trong lòng. Hàng ngày thức dậy bản thân vẫn rất háo hức được đến chỗ làm, được làm công việc hiện tại. Công việc ấy dù có phái kết thúc lúc 12h đêm thay vì 6h thì cũng chẳng sao cả, vì nó khiến mình thoải mái mà. Bận bịu đến đâu cũng không hề cảm thấy chán trường, lẽ ra phải vui hơn nữa mới phải chứ nhỉ ? Rốt cuộc là còn gì khiến bản thân phải nghĩ nhỉ ? Nghĩ mãi mà chưa ra.
Nghe nhạc buồn chưa chắc đã là người buồn, nở nụ cười tươi chưa hẳn đã là người hạnh phúc
Tâm trạng và những việc bên ngoài nhiều khi nghĩ liên quan nhưng thật ra chẳng liên quan gì đến nhau cả. Ngày thời điểm này, nếu phải chọn một nốt biểu thị tâm trạng thì xin phép tự chọn một nốt trầm. Có lẽ vì nó hợp, chứ cũng chẳng biết tại sao. Quay sang nhìn vợ, con đang ngủ ngon thấy cuộc sống cũng chỉ cần đến thế. Ngoài kia mưa gió thế nào đi nữa, thì trong này lúc nào cũng có một gia đình ấm áp.
Thời gian ơi, một ngày có 48 tiếng đi, và nếu có thể, xin đừng trôi nữa. Cuộc sống này, tôi không muốn phí phạm bất cứ giây phút nào cả.
17/2/2022