Hôm nay tự nhiên con nhớ đến ông, ông nội - người đã nuôi nấng con suốt những ngày tháng thơ bé, người có ảnh hưởng rất nhiều đến con sau này. Con vô cùng, vô cùng nhớ ông. Ở nơi xa ấy, ông có đang thấy con không ạ ? có thấy những cố gắng của con không ? Con tin nếu ông còn sống, nhất định ông sẽ rất tự hào về con.
Ông ơi, con đang vừa ổn, vừa không ổn, đã không dưới 5 lần, con mong có thể mơ thấy ông, cho con được ôm ông một cái, đã lâu lắm rồi, con không còn nhớ rõ khuôn mặt, hình bóng của ông, con không nhớ giọng ông thế nào. Nhưng con vẫn còn nhớ những ngày ngồi ở sân ăn cơm với ông bà, cả những ngày con và bà ngồi dưới bếp ăn riêng, những ngày ông cho tiền đi mua đá về ăn chè, những lúc ông ngồi làm diều sáo, lúc ông mua chiếc tivi màu đầu tiên, và cả lúc ông ốm bệnh, con chạy vào thì ông đã đi rồi. Ngày đưa ông, con chưa bao giờ khóc nhiều như thế, suy nghĩ lúc ấy chỉ biết sẽ không còn ông trên đời nữa, không còn được gặp ông nữa.
Những ký ức ấy bao năm vẫn còn đó, chỉ trực có dịp là lại hiện lên, rõ như ngày hôm qua thôi, mà giờ đã 2 chục năm rồi. Mỗi năm giỗ ông, còn lại về ít đi, nhưng con vẫn nhớ rõ ngày nào. Cuộc sống này nhiều thứ quá, khiến con quên đi mất những người bên cạnh, con chỉ muốn được bé như ngày xưa thôi. Đi học về có sẵn cơm ăn, rồi đi chơi, đến bữa lại được gọi về. Có lúc hư lại được chửi, được roi. Lâu lâu lại được ông đưa đi cắt tóc, đi ăn quán.
Một đứa xa bố mẹ từ bé, con chỉ có mỗi ông bà bên cạnh mà thôi, chính thái độ vừa thương vừa nghiêm, có cả cách giáo dục, tính cách kiểu xưa ấy, làm con sau này cũng nghiêm túc, luôn cố gắng, mà cũng có khi cứng nhắc nữa. Sau tất cả, con không bao giờ quên công lao to lớn ấy, con nhớ ông bà nhiều lắm.
Hôm nay con mệt với cuộc sống, con thèm một bát canh rau ám mùi khói bếp, một bát cơm có cháy, một miếng thịt rang mặn, ngồi ở trước sân nhà đầy nắng và gió thôi, có được không ạ ? Ăn xong con sẽ dọn với bà, con sẽ quét sân. Tối con không chạy đi chơi nữa, mà sẽ ngồi nghe ông kể chuyện xưa. Con chưa làm được 1 điều gì cho ông bà cả. Thật là tệ, xung quanh mọi thứ cứ rối tung rối mù lên. Chỉ có con mắc giữa đống tơ vò đấy. Có thể làm được gì ông nhỉ ? Đi xa, tạm quên hết mọi thứ, hay về nhà, để mọi lo lắng sẽ được xua tan. Con chẳng biết nữa, mọi thứ thay đổi hết rồi, không còn khung cảnh ngày xưa nữa, người cũng khác rồi. Từng kỉ niệm một đang chạy qua trong đầu con, nhưng con chẳng thể nào diễn tả hết được, cũng không ngăn được những suy nghĩ ấy cứ làm mình nặng đầu. Con mệt lắm…
Mong ông luôn dõi theo, cho con tinh thần vượt qua thời gian này, con đang cố gắng hết sức rồi.