Tháng 6, tháng có hoa Ajisai nở rộ, có những cơn mưa bất chợt, những ngày nắng như thiêu như đốt, tháng giữa năm, và cũng là tháng xa nhà như bao tháng khác.
Hôm nay ngẫm lại, thấy nửa năm qua mình làm được gì rồi ? có nuối tiếc điều gì không ? mà thấy lăn tăn nhiều điều quá. Cuộc sống luôn có những đoạn chững lại để bản thân nhìn nhận những thứ đang diễn ra, cái nào cần, cái nào không ? cái nào đúng, cái nào sai ?… nói chung là nhiều thứ khiến mình đau đầu. Thèm một bát cơm chan canh rau muống vắt chanh ăn với cà đến thế. Gác lại hết những lo âu, chỉ còn những vô tư của ngày tháng thơ bé. Càng lớn, lại càng thấm những trăn trở của người lớn. Sao ngày xưa mình nghĩ đơn giản thế nhỉ ? Đơn giản đến mức vô tâm.
Bản thân nhìn nhận được cái trước đây chưa từng nghĩ, đấy cũng là một bước tiến lớn. Mọi thứ đều cần phải có thời gian mới thấm, mới ra gì được nhỉ ?
Hết rồi, cố gắng lên, để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra đến cuối năm, không được khiến bản thân thất vọng, không được khiến những người yêu quý, luôn tạo điều kiện cho mình thất vọng.
30/06/2022
(Nháp từ tháng 6, giờ 5/8 mới public, ẩu thật)