Đúng vậy, nhìn người có tiền đi ăn, đi chơi, post ảnh ở trời Âu, chốn Á, không ít người tự nhủ giá mà được như họ, hoặc không cũng bằng một phần mười họ thôi cũng đủ rồi.
Nhưng khi bảo hy sinh thứ này thứ kia để được như thế, lại lắc đầu ngán ngẩm. Cái gì cũng thế, không phải cứ muốn là được, ước là có. Thành công dù nhỏ như thế nào đi nữa, cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Chỉ tiếc rằng, những giọt mồ hôi và nước mắt ấy, chỉ những người bên canh, những người đáng được chứng kiến, mới thấy mà thôi. Vô hình chung, nó làm người ngoài ảo tưởng rằng "Có gì ghê gớm đâu".
Ngay từ lúc còn đi học, bản thân mình luôn nghĩ, mình là kiểu người như nào. Nếu là người thích học, thì mình chăm học là đương nhiên. Nếu là người thích chơi, thì lại càng phải học, vì sao lại như thế ?
Vì học xong càng sớm thì càng có nhiều thời gian để chơi hơn. Và đôi khi, lý do khiến ngày bé chúng ta học hành là muốn bố mẹ vui, không muốn làm bố mẹ hay thầy cô thất vọng.
Đến bây giờ, bản thân mình vẫn có suy nghĩ như vậy. Học hành đến nơi đến chốn, rồi công việc ổn định, thế chẳng phải sẽ có rất nhiều thời gian để làm những việc khác sao ? Sẽ không phải bận tâm xem hôm nay làm được bao nhiêu tiền, tan làm rồi lại phải kiếm thêm công việc khác để kiếm thêm, không phải lao tâm khổ tứ lo ăn từng ngày nữa. Thời gian rảnh ấy, tha hồ học hỏi thêm được nhiều điều hay, những kiến thức mới. Sau này, tất cả những kiến thức ấy đều lại thành tiền về lại với mình mà thôi.
Chung quy lại, để có thể nhàn hạ, thì trước tiên phải trải qua những ngày tháng không nhàn hạ. Có thể một vài tháng, cũng có thể vài năm, hay chục năm, thậm chí là gần cả cuộc đời.
Đã bao giờ bạn vắt tay lên chán nằm ngủ mà suy nghĩ một cách nghiêm túc về bản thân, về con đường sắp tới, tới mức mà bản thân vã mồ hôi hột chưa ? Đã có đêm nào trằn trọc không ngủ nổi, chỉ muốn dậy học ngay một cái gì đấy chưa ? Khi đấy bạn mới thật sự đang nghiêm túc với chính mình và tương lai sau này.
Không thể để phí phạm thêm một giây phút nào nữa ! Kiến thức là vô hạn, một ngày tích lũy một ít, dần dần có một lúc bản thân chợt nhận ra, mình đã hơn ngày xưa rất nhiều rồi.
Lý Quang Diệu từng nói : "Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ đô xanh", đủ để thấy rằng những năm tháng tuổi trẻ đáng giá như nào. Người biết quý ắt sẽ tự khắc quý, người không biết trân trọng sẽ thấy "chẳng qua chỉ là vài phút vài giờ mà thôi, hôm nay không làm thì ngày mai làm".
12/22/2021