Tết của người xa nhà

Ngày cuối năm, ở một nơi xa vẫn đang ngồi làm việc. Nếu bảo ngày này bản thân vẫn ổn thì có nghĩa rằng mình đang nói dối.

Posted by dungthamkim on 2022-01-31 01:00:00 713

Hồi còn chưa phải đi đâu xa, cứ ngây thơ nghĩ mong một lần được ăn tết xa nhà xem cảm giác như nào. Hồi ý sao lại tồ đến thế, giờ mới thấm xa quê nhớ nhà nhớ bố mẹ như nào. Chẳng phải tự nhiên mà có những bài thơ, bài hát về nỗi lòng người xa xứ khiến người nghe day dứt đến như thế.

Giờ này bên nhà mùa xuân đã về. Bài nhạc xuân buồn hằng năm vẫn nghe. Mẹ ơi con vẫn không về. Ngày xưa chiến chinh điêu tàn. Giờ thì xa quê ngút ngàn.

Ngày bé, mỗi lần tết đến xuân về là háo hức lắm, người lớn dường như cũng chiều lòng con trẻ, vừa cố gắng để trẻ con được vui, vừa như để ngẫm lại ngày xưa của chính mình vậy. Mình lúc ý hay xin tiền bố mẹ để đi mua đĩa hài tết, phim chưởng về xem, xem chán lại chạy khắp ngõ hóng xem nhà này nhà kia đã mua quất, mua đào chưa ? đã gói xong bánh chưng chưa ? đã dọn hết nhà cửa chưa… một tỷ thứ tò mò, nhìn đâu cũng thấy không khí thật náo nhiệt. Có những ngày mẹ đưa đi mua quần áo, mua sắm tết ở chợ, lượn đi lượn lại không biết bao nhiêu lần, chẳng phải vì muốn vòi mua thêm gì, mà đôi khi chỉ là do muốn được đi tiếp mà thôi. Lúc ý mọi thứ sao đơn giản đến lạ thường, không một chút suy nghĩ gì khác ngoài việc được đi.

Đêm giao thừa, nhà 3 bố con sẽ lên chùa cúng trước 12h và sau khi giao thừa thì về. Không đếm được bao nhiêu lần, nhưng lần nào mình cũng hái một bông hoa hồng về để lấy lộc, phải là hoa hồng, không phải bất kỳ loại cây nào khác. Chúc bố đầu tiên, xong là em gái, rồi sẽ là về nhà chúc mẹ, cả nhà vui vẻ ngồi ăn cơm giao thừa xong đi ngủ sớm để mai còn vào nhà thờ họ và đi chúc tết. Bảo là ngủ sớm nhưng háo hức cũng chẳng ngủ được mấy, chỉ sợ dậy muộn mọi người đi trước mất.

Gặp ai cũng chào cũng chúc, nhưng lúc ý còn bé, còn ngượng mồm chẳng nói được gì mấy, ai cho tiền thì cảm ơn rồi chạy đi mất. Được một lúc thì oải, chỉ muốn ngồi ở nhà ông bà nội hoặc nhà ông ngoại để chơi 3 cây. Có lúc thắng có lúc thua nhưng chẳng sao cả, vì lúc nào mình chia tiền làm 2 phần, phần bé xác định để chơi, chơi hết thì thôi, coi như không có phần ý. Chơi chán thì lại sẵn đồ ăn, nhà nào cũng có cả, cắm 1 cái đũa vào miếng bánh chưng, một cái còn lại cắm miếng giò. Đơn giản mà ngon thật sự, cái hương vị đấy, cảm xúc ấy có lẽ dù sau này có tìm cả đời cũng không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm nữa. Những cô bé, cậu bé ngày nào ngồi chơi với nhau giờ đã là người lớn cả rồi, ai cũng có gia đình riêng, cuộc sống riêng, không phải cứ thích là gọi nhau, ngồi với nhau từ sáng đến tối được. 

Quả thật, cái bản thân tiếc là tiếc cảm xúc đơn thuần lúc đấy, chứ giờ dù có được ngồi với nhau, chắc gì đã ai có hứng nói chuyện ngày bé. Mỗi câu chuyện ngày nay đều có hơi hướng nói về tiền bạc nhiều hơn là tình cảm. Nặng về chữ tiền nó khổ lắm…

Ký ức ngày tết của mình nó từng vui vẻ như thế, chỉ nên nghỉ về những điều vui thôi, hy vọng những ký ức này mãi mãi làm mình hạnh phúc. Niềm an ủi lớn nhất là thấy bố mẹ vẫn khỏe mạnh, các em ngoan ngoãn, khiến mình an tâm làm việc. Trăm ngàn lời muốn nói nhưng không nói được, chỉ có trái tim nhỏ muốn tỏ mà thôi.

Lại tiếp tục làm để khiến bản thân chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi thêm nữa. Buồn một chút thôi, thế đủ rồi.

21/01/2022 - Ngày cuối cùng của năm cũ