Một buổi chiều đầy nắng và gió, làm việc bên cửa kính nhìn thằng xuống đường nhìn dòng người qua lại hối hả. Trong lòng lại dâng nên nỗi nhớ về ngày xưa. Cái thời cách đây tầm 15-20 năm. Nhớ cũng chỉ là nhớ, thời gian chẳng thể quay trở lại được nữa.
Sẽ mãi mãi chẳng thể nào được ở nhà ông bà, được ngồi ăn cơm ngoài sân lộng gió, được vui đùa chạy nhảy. Sẽ không còn khung cảnh yên bình, nhà nào cũng ba gian cấp 4, thấp như nhau, trèo tường, hò hét loạn xì ngậu, muốn nhìn xa chỉ cần trèo tót lên cây ổi là thỏa sức vừa ăn vừa nhìn bao hết xóm. Sẽ không còn từng cột khói từ bếp xộc ra, món ăn cũng không còn mùi ám khói bà nấu nữa.
Sẽ chẳng còn được thỏa sức chạy trên con đường đầy rơm mùa gặt, chẳng còn những con diều bay phấp phới ngoài đồng, và cũng không còn được chạy xuống ruộng mà đuổi nhau…Tắm ao, câu cá ở máng, ăn vội bát cơm rồi chạy đi chơi cho kịp, hay thấp thỏm đi đào trộm khoai, hái quả..những câu chuyện ấy cứ như ngày hôm qua thôi, nhưng ngày hôm qua sẽ chẳng thể nào lặp lại, nghĩ đến đây thôi cũng đủ để nhói trong lòng rồi.
Suy cho cùng, kỷ niệm là thứ dễ làm người ta buồn nhất. Hoài niệm cũng là một kiểu cảm xúc, đôi khi nó còn có thể khiến ta trở thành một kiểu người, kiểu người xưa cũ.
Thích nghe nhạc xưa, thích xem phim xưa, thích những hình ảnh ngày xưa..
Hiện đại có những lợi ích không thể chối cãi của hiện đại, nhưng cùng với đó, một loạt thứ sẽ biến mất, chúng chỉ còn được thấy qua những trang sách, thước phim hay từ chính miệng những người từng trải kể lại. Dù sao thì cũng cảm thấy may mắn vì đã được sinh ra và lớn lên trong giai đoạn không quá khổ, những cũng chưa hẳn đầy đủ như bây giờ. Cảm ơn vì một tuổi thơ không có internet, không smartphone, chưa có nhiều vấn đề như hiện tại.
12/01/2022